Đây là trang Facebook chính thức của Lacai.org: http://www.facebook.com/lacai.org. Các bạn hãy bấm Like. Với mỗi cú like như thế, cậu bé mồ côi cơ nhỡ Mark Zuckerberg sẽ được 200 đồng.
Đọc rồi để đó: Về mức độ thái quá trong thông tin tội ác (SGTT).
Tinh thần dân tộc cực đoan! Đâu phải cái gì của Trung Quốc cũng xấu!
Có cái nền báo chí nào nghèo nàn bằng ở ta, có mỗi cái chữ "khủng" cứ xài đi xài lại mãi. Tối nằm với vợ hỏi khủng không, sáng gặp mẹ vợ bảo chào khủng, đẻ đứa con ra đặt tên Văn Khủng, lại bắt láng giềng gọi mình là bố của Khủng.
Vợ viết báo, chồng ở nhà bán mĩ phẩm. Cá luôn.
Đi đến đâu anh cũng xưng là chồng của vợ mình, nhưng không ai tin anh. Anh bèn thơ rằng "Chung quy cũng tại vua Hùng / Đẻ ra một mớ dở khùng dở điên" rồi ra biển dông thẳng.
"Giải mã" lại là một từ hay, nói ra nghe có vẻ uyên bác, huyền bí. Báo chí nước ta giờ giống như viện mật mã quốc gia, ai nấy cắm đầu đi giải.
Những cục vàng nào chưa biết bơi, chỉ mới biết nổi hoặc đứng nước thì xin mời ra Hà Nội học một khóa.
Hình ảnh cô bé Oshin gợi cho khán giả Việt Nam nhớ đến hình tượng nhân vất cái Tí trong tác phẩm chị Dậu của cố nhà văn Nam Cao và phim Làng Vũ Đại ngày ấy. - Nam Cao đang ngủ thì có người sờ tay vào ngực, vội choàng dậy chạy ra ngoài trời, gặp ngay Ngô Tất Tố đang vừa đi vừa chửi.
Nói thì tục, nhưng nếu cứt không quá thối thì chắc mấy anh nhà báo này cũng ăn.
May quá, vậy là lần này không phải do lửa?
Trong số 8 thành viên đủ điều kiện bỏ phiếu đề xuất hình thức kỷ luật có 1 phiếu trắng, 2 phiếu đề nghị khiển trách và còn lại 5 phiếu đề nghị cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang. - Hay tin dữ, ông Quang té từ trên giường xuống đất ngất ngay (ngây), còn những người ganh ghét ông thì hả hê bảo "Chết chưa, lần này thì chết không kịp ngáp nhé!"
"Sao em không nói tiếp? À cô hiểu rồi, tại vì kị tên bố em đúng không?" "Vâng ạ" "Bố em tên gì? Son à?" "Dạ không, bố em tên Mào Gà, họ Sùi."
Cảm ơn anh nhưng em không phải tên Oao...
Trong đó có hai bào thai bị còng tay, tống vào trụ sở phường, và chết vì cảm cúm.
Chị nhà báo này không phân biệt được ngửa và nghiêng. Xin chia buồn cùng chồng chị và ba anh hàng xóm.
Công viên chứ không phải cái mặt báo đâu mà muốn cởi là cởi, muốn sờ là sờ, muốn hun là hun!
Các bạn tưởng chuyện bên Tàu đúng không? Ha ha! Bị lừa nhé! Việt Nam ta cũng có rồi! Ha ha!
Nhân Kỉ niệm 122 năm ngày sinh của Người, BLOG Người yêu thơ xin trân trọng giới thiệu thi phẩm này. - Xin giới thiệu luôn, đây là Bác Hồ...
Bee thật là theo kịp thời đại. Sao không đợi vài tháng nữa cho đúng dịp giỗ đầu luôn?
Quan Nhật kia làm thơ. Phóng viên báo nhà bâu vào khen: Tuyệt vời! Tuyệt diệu! Tuyệt cú! Một anh dốt không tìm ra từ nào khác, chế ra: Tuyệt lạ! Anh dốt nhất bối rối, bảo: Tuyệt tự! Vâng, thật là tuyệt tự...
Vấn đề là những chỗ có nghệ sĩ ấy đứng không có cái gì đáng bị gọi là rác hết.
Đã bước qua tuổi 80 nhưng hàng ngày bà Liễu vẫn lê chân tàn tật sang nhà hàng xóm xin từng xô nước về để nấu ăn và giặt giũ cho người chồng kém 5 tuổi không đi lại được. - Hoặc là tuổi thọ trung bình của Việt Nam vừa tăng vọt, hoặc sự đốn mạt đã được đẩy lên một tầm cao mới.
Lần gần nhất tôi kiểm tra thì ổng là bộ trưởng giao thông vận tải...
Ơ thế thì những nữ sinh trong mơ, nữ sinh kiêu sa, nữ sinh đọ dáng, nữ sinh làm lu mờ cây cầu sắt... là dùng để làm gì?
Báo Gia Đình thích điều này.
Đây là chữ kí giả ấy: +
Một bạn đọc ở gần đó gửi mail cho tôi bảo chữ trên đầu cá đọc ra là "Đầu Tao Bị Ghẻ Thôi Mà," không biết thật giả ra sao.
Thế còn bố tôi bảo Ngọc Trinh là cô gái còn xanh.
Tôi có một cái hình sốc và hiếm hơn nhiều: Hình Ngọc Trinh ngồi suy tư. Mà cái hình đó tôi cũng để mất đâu rồi.
Ừ và chỉ võ thuật mà thôi. Tay chân thôi. Đừng trí óc. Vô vọng lắm.
"Từ khi có cái toilet này, nhà tôi đi xia ngày bảy bận, thật là sảng khoái. Bác sĩ nói ổng chết vì bệnh lị."
Bởi vậy, lên báo.
Sống ở một thế giới có Việt Nam sao mà khổ thế.
Cho nên, như người ta nói, bất cứ khi nào bạn tuyệt vọng, hãy nhớ rằng ở một nơi nào đó, có một người nào đó đang thủ... tiết vì bạn.
Vào năm Đại Việt thứ 2012, rồng xuất hiện khắp khắp: ở chốn hoang vu, ở nơi đô thị, ở vùng nông thôn. Quỷ Cốc Tử bèn ngồi sờ mu rùa, sờ một hồi ngẩng lên bảo "Rồng tưởng đất nước đã giàu mạnh nên bay lên mừng, rồng nói sorry, rồng lộn."
Bài này vừa ra, lập tức một chục cuộc điện thoại gọi đến cho Ngô Thanh Vân, nhao nhao hỏi "Nghe nói cô mặc váy ếch? Cô tuyên bố mình chỉ mặc váy cóc? Chuyện này cụ thể là sao vậy ạ?"
Rồi mấy ông có định xin lỗi nó không, hay nghĩ nó nhỏ muốn nói gì thì nói?
Giới trẻ Việt Nam, tại sao các bạn ngồi một cục như vậy? Tại sao các bạn không đứng lên, không lăn, hay ít nhất là rặn? Đến mức báo nhà phải qua Trung Quốc viết bài về Chuyển động trẻ.
Một quần mất, một quần đang bị đe dọa, chúng ta sung sướng nhìn hai hòn của chúng nó.
Chị yên tâm, thế là trường sinh bất tử rồi. Bao nhiêu thứ chỉ chữa phần ngọn mà vẫn sống dai như giẻ rách.
Này thì kinh hoàng! Này thì sốc! Này thì sốt xình xịch! Này thì húp sồn sột! Xỉu mới là đỉn của đỉn, nhé!
Chúng ta không cần tư bản dẫn đường! Cút! Booooo!
"Tôi chỉ thích là tình nhân miễn là con trai tôi gọi người ấy là ba, gọi tôi là mẹ, đó chính là một gia đình", Hà Hồ chia sẻ. - Thế thì tôi có cả một đại gia đình! Đi nhậu lúc nào cũng thấy một chục bà ngoại: bà ngoại vé số, bà ngoại chả đùm, bà ngoại ăn mày...
Các phó tướng hàng khủng học tiếng Nhật: "Koikumidi honchikuta?" "Kumitochi, semkutadi, tohonkumi!" "Duakumira haitasoku!"
Siêu xe Hà Hồ mà làm như lợn không bằng, mổ với chả xẻ, thật là báng bổ, báng bổ.
Ngày xưa có một cây sưa làm nghề chài lưới tên là Chử Đồng Tử, nhà rất nghèo, chỉ có cái khố rách rưới hai cha con thay nhau mặc. Công chúa Tiên Dung thấy vậy thương tình, bèn cho cái quần bê tông. Chử Đồng Tử mặc quần bê tông đi đánh cá, chết chìm mất. Hết truyện.
Tôi không theo dõi vụ này. Có phải bà chủ uýnh méo miệng ôsin không?
Khổ, đến cái tiếng rao quen thuộc đã hàng ngàn năm nay mà cũng bảo là lạ. Nghe SuJu cho lắm vào.
Ngoài cái chuyện khác người, chẳng giống ai, hỏi lý do săn hàm cá mập, sau một hồi đắn đo, ông Xuân thổ lộ: "Nói thiệt, dân chơi hàm mập như tôi có thể nói là có tầm nhìn xa trông rộng. Bởi cá mập rồi cũng sẽ như gấu, voi rừng, bò tót, tê giác… sẽ bị tiêu hao bởi cánh phường săn. Giờ mình chịu khó đi tắt đón đầu, mai này khi mập trắng tuyệt chủng, hay chí ít ra chúng không có được cái cơ hội to lớn, nặng đến hơn 400 kg hay cả tấn thì mình là người hiếm hoi giữ được cái hàm mập khổng lồ. Khi mình có trong tay đồ độc, ai đó muốn sở hữu, mình rao giá cỡ nào họ cũng gật". - Thế ông không nghĩ đến việc cá mập trắng nó sống thọ hơn mấy thằng đầu cơ bẩn thỉu à?
Bao nhiêu ông giáo sư tiến sĩ mà không thiết thực bằng một bạn đọc bình thường: Đề nghị đừng cho bé đến gần cây xăng.
Mách bạn cách phân biệt Putin và Kim Jong-un: ... Hôm nay trời đẹp nhỉ.
Sống nhờ đại gia thì gọi là gái bao. Sống nhờ gái bao thì phải gọi là gì?
Mỗi người phụ nữ bình thường đều có một cuốn sổ, trong đánh dấu đỏ năm ngày mỗi tháng. Riêng phóng viên báo nhà còn thêm các dấu "bé gái bị hiếp dâm đẻ con" "Luyện tròn 7 tháng trong trại giam" chi chít hết cả, người ta nhìn vào sổ cứ tưởng...
Con đóng cửa phòng xem phim sex, mẹ ngoài này chạy lung tung, đá hất bất kể các thứ, tay khua loạn cào cào, mồm bớ làng nhiệt liệt.
Không, không phải anh Cường ấy! Anh Cường ấy đã từng hai tay, nay chỉ còn một tay thôi. Hu hu anh Cường ấy ơi!
Trong khi đi dạo ở khu đầm lầy hoang vắng ven biển trong khu vực Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, chúng tôi bất ngờ gặp một sinh vật có màu sắc rất đẹp và di chuyển linh hoạt trên bờ cát sát mép nước. - Như vậy là rõ rồi, vua chúa nhà Lý cũng đã đi dạo ở khu đầm lầy hoang vắng ấy. Câu hỏi lịch sử đặt ra là, vua chúa nhà Lý có thật chỉ đi dạo như các anh chị không?
Lý Băng Băng luôn tiết kiệm nước tắm để lau nhà, nước rửa mặt để tưới cây còn Thành Long thì kiên quyết mỗi lần đi vệ sinh chỉ dùng 1 tờ giấy - Lý Băng Băng thì chịu rồi, chứ về Thành Long thì có thể hỏi Lý Nhã Kỳ xem có đúng không. Thấy cổ hay đứng gần ảnh.
Chắc chưa thấy thiên thần bao giờ nên cứ thấy ai khoác hai cái cánh lên người là gọi thiên thần. Thử ra kênh Nhiêu Lộc buổi trưa nắng xem, thiên thần bay đầy chứ gì.
Trời!
Rất may tài xế Phước cùng 4 người trên xe ô tô 79N-0549 chỉ bị thương nhẹ. - Đồng chí Nguyễn Phú Nhẹ đã đến thăm gia đình nạn nhân.
Ông Trịnh Hòa Bình không bỏ lỡ cơ hội, lao vào cạp một cái.
Ai không vỗ tay sẽ bị cán.
Lần sau khi bị đá chị hãy ưỡn ngực ra đỡ, có khi nó sưng lên nhìn đẹp đấy.
"Có hai phương án, anh chọn phương án nào?" "Xin gọi về cho bố." [...] "Bố tôi bảo phương án rơi xuống là phương án cuối cùng."
Những đồng tiền đầy máu và nước mắt... Tất nhiên không phải là máu và nước mắt...
Đã nghèo còn gặp cái eo!
"Cái gì không phải là đũa thần?" "Đũa thường."
Nhưng giờ thì cũng quen rồi mà?
Thì ra mấy cái phim Hollywood là láo hết? Thôi em không tin anh Mỹ nữa. Anh Tàu trung thực hơn bác ạ, ngầm ra ngầm mà sân bay ra sân bay.
Vũ Bằng dạy Ngô Tất Tố tiếng Pháp. Vũ Bằng rằng: Lơ sơ-vơ là anh sợ vợ. Đồ Tố ừ. Vũ Bằng rằng: Bam-bô là cây tre, lô là nước, bam-bô hít ra lô chính là cây mía. Đồ Tố lại ừ. Vũ Bằng lại rằng: Laboratoire là Lã Bố ra tòa. Tới đây thì đồ Tố cãi: Lã Bố sao lại phải ra tòa? Vũ Bằng rằng: Ơ hay, không thấy Lưu Bị cũng hầu tòa đây à?
Ăn đòn là đúng lắm!
Việc này có liên quan gì đến việc mấy môn thi tốt nghiệp với đại học bị đổi xoành xoạch không?
Chỉ là không tìm đâu ra hoàng tử, trong khi chú lùn thì chạy loăng quoăng khắp nơi.
HLV Lê Thụy Hải tỏ thái độ tức giận trước cách cầm vòi của trọng tài Võ Minh Trí với đội bóng của ông. - Trọng tài Võ Minh Trí ra sức thổi vòi đến lòi cả dom nhưng xem ra ông Hải vẫn chưa thỏa mãn.
Tại sao bà Tây này lại lên báo Việt Nam ư? Tại vì bả quê gốc Trà Zinh.
Mẹ: "Trời không ban cho mày chân dài, chính là tao ban cho mày chân dài. Đại gia để tao." Bố: "Bà đẻ một mình mà được à. Đại gia để tui."
Không cạnh tranh nổi với showbiz ngày càng phát triển nên phải dạt về đây.
Thế các nhà báo quên các nhà báo thật ấy à? Tưởng súc vật mới như thế...?
Tôi không dám bình luận bài này, sợ ăn tát, vì Việt Nam có cái tay lớn nhất thế giới, tay ấy mà tát thì hơi kinh.
Thưa giáo sư! Câu giáo sư nói có hai vế, vế sau thiếu chủ ngữ!
Anh Tàu hãm thế!
Chúng tôi đang nỗ lực liên lạc với những sinh viên còn lại.
Mời các bạn đọc một bài báo haiku, tương tợ như loại thơ 3 câu của Nhật. Một ví dụ về thơ haiku: Cỏ hoang trong đồng ruộng / Dẫy xong bỏ tại chỗ / Phân bón!!!!!
Là do anh đánh máy gõ nhầm thôi. Vì ở cuối bài thì ảnh lại gõ đúng: [...] mục đích lâu dài mà liên minh gọng kièm này hướng đến.
"Ha ha, ngươi định hù con nít hay sao?" Ác tăng cả cười. "Quả có như vậy" đại hiệp trả lời. Đoạn trỏ tay vào dòng chữ nhỏ "Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012."
Ai cũng hiểu chỉ người không hiểu.
Sai. Xin đối: Hi sinh đời bố củng cố đời con.
Ừ cô này có điểm phòng thủ cao hơn hai anh kia. Hai anh kia mới ăn ít dùi cui mà đã vêu cả mồm rồi. Yếu như thế thì bị lãng quên là đúng lắm.
Tỉnh lại em ơi qua rồi cơn ác mộng / Cho anh sống đi mà, cho anh sống!
Tất nhiên ấy chỉ là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cháu bèn quay lại chạy về nhà.
Việt Nam xin bày tỏ sự quan ngại về tình đi biển và mong muốn hai nước không có những động thái gây tác hại đến tình đi biển. Để nhấn mạnh thêm, xin đổi nhạc hiệu chương trình thời sự thành bài gì mà "Phi một bên và Trung một bên, em như cái xuồng bị kẹp từ hai phía..."
Lần sau đợt nó xìu đã về nhé, không thì lại mắc vào kẹt cửa...
Người ta khoe mặt ở tít bên Mỹ, mình ở đây đang ngồi tự nhiên té, kể cũng là có duyên ngầm vậy thay!
Thế còn ai chết giơ tay lên để còn khênh đi chôn.
Hai chữ "bả" và "bã" hay bị nhầm. Nay xin mách một nước phân biệt: Lão Hạc thì ăn bả chó, báo chí nước nhà thì ăn bã cô quần lót.
Ngọc Trinh từng nói em sống nhờ vào người tình đại gia, em tin yêu ảnh. Nhưng em hãy xem lại, đại gia của em không chung thủy đâu. Ngoài em ra ảnh còn bao nguyên cái tòa soạn Phụ Nữ Today, và hai phần ba số giảng viên của trường đại học Mỹ thuật Hà Nội.
Thế là tốt lắm. Tốt hơn nhiều so với mấy cô đang lăm le làm người vợ nhân dân.
Báo chí nước ta thật là biết cách làm cho con người tuyệt vọng. Sáng sớm đánh răng rửa mặt chà lưỡi, lòng lâng lâng ngồi vào bàn định làm chút lá cải, đọc cái tít này chỉ muốn nhảy lầu.
Tôi lại mong cổ hát. Vì dù gì cổ cũng chỉ có một cái miệng, bận hát sẽ không thể nói và làm những việc khác.
Chuyện học hành thì phải hỏi hot girl, chuyện giết người cướp của thì nhờ ông Trịnh Hòa Bình tư vấn.
Trước khi các bạn chạy đi thiến chó, tôi xin nhắc lại một số thuyết của báo này: ăn trứng vịt lộn đẻ con nhiều lông, ăn trứng vịt lộn đẻ con mắt lồi, ăn cá chép đẻ con có vảy...
Thấy cái báo này rành về Ngọc Trinh quá, tôi đã đến tận nơi để hỏi về một vấn đề tôi đã thắc mắc từ lâu: "Các anh chị có biết những cái quần lót cổ mặc để chụp ảnh giờ ở đâu không?" Lạ thay, tất cả đều lắc đầu, miệng ú ớ...
Nghe nói ở Trung Quốc đang tổ chức cuộc thi đạp chuối.
Tên nhà báo này, vì quen tật nói láo và phóng đại, giữa bữa ăn khi nghe bố nhắc đến bà nội quá cố đã gào lên "Sao bố lại đào mộ bà???"
Bình luận cho bài này nằm ngay dưới tin này.
Cụm từ dân Hà Nội là một "đẳng cấp". Cái "đẳng cấp" ấy được khẳng định, được cấp "thương hiệu" - Xin lỗi, nhưng thời này tôi muốn làm đít con trâu hơn làm đầu con gà.
Hacker đẹp trai đã hành động thế nào? Phóng viên horny nhất của chúng tôi đang tiếp cận chàng giám đốc nam tính của công ty trên.
"Các bạn đừng bàn tán nữa. Theo hợp đồng thì các bạn chỉ bàn đến 10/5/2012 thôi."
Bài này lấy từ Daily Mail. Không có gì lạ đâu, cũng giống như thằng bạn tôi qua Mỹ chơi, mua cái túi North Face rất hoành tráng, đem về nước lòe anh em thì thấy chữ "Made in Vietnam."
Cũng như những công ty khác, báo Dân Việt cũng tổ chức khám sức khỏe định kì cho nhân viên.
Người mẫu xinh đẹp đã được hãng Teclast (Đài Loan) thuê để quảng cáo cho dòng máy nghe nhạc của mình. Tuy nhiên, dường như Teclast đã sai lầm khi sự nóng bỏng của người mẫu đã làm che mờ hoàn toàn sản phẩm chính - Thì thêm vào chữ "Người mẫu chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm" hay "Sản phẩm không đính kèm người mẫu" hay gì đó...
"Không phải đâu mẹ, con vừa mới gang bang hôm qua đây thôi" "Ừ thế thì mẹ đỡ lo rồi, mẹ sẽ đi mua CD ủng hộ con."
Theo một số cứ liệu lịch sử, tổ tiên của chúng ta là những tộc người Bách Việt, ở khu vực Quảng Tây Trung Quốc ngày nay. Vì phương Bắc cứ đánh xuống mãi nên chúng ta phải lùi mãi, lùi đến tận cùng của bán đảo thì hết chỗ lùi nên phải dừng lại mà ra sức đương cự. Giờ thì chúng ta bay.
(Mừng ngày của Mẹ) Mẹ chồng dù sao cũng là người dưng nước lã. Sao được như mẹ ruột. Mẹ ruột có bao giờ khiển trách đâu, muốn la cỡ nào thì la thôi. Hu hu mẹ ruột ơi con nhớ mẹ ruột quá... á á...
Nhưng sao Hàn Quốc sao ganh tị bằng tôi! Ít nhất tôi cũng vừa biết hot girl Bích Thủy là ai.
Trong văn học có cách nói "chết đuối trong đôi mắt nữ nhân" để miêu tả đôi mắt trong, tĩnh lặng như mặt nước hồ. Cứ chiếu theo ấy, để làm con người ta chết ngất thì đôi mắt phải như cú đấm thôi sơn, như quả búa tạ, hoặc như ê-te, hoặc một loại khí nào khác.
Xem ra chuyện đạp đổ cổng đã trở thành truyền thống.
Các chú Mỹ mở ra trang đầu thấy chữ "Phúc thống phục nhân sâm."
Vẫn bám theo để xem nó có văng ra thật hay không? Lạy Chúa!
Sầm Hoa sè sẹ đến hỏi "Bí quyết nào để bà ngoại trưởng có thể tự tin với mặt mộc như thế, có thể sẻ chia chăng?" Bà ngoại trả lời rằng "Đầu tiên phải có cái mặt."
Hãy chèo nữa đi, hỡi người chiến sĩ! Hãy đưa chiếc thuyền máu trắng cập bến bờ hạnh phúc. Đứa nào nói nhăng em cứ trở bơi chèo đập vào đầu nó cho anh.
Bác đã dặn chúng ta: diệt giặc dốt. Ngôi trường tượng trưng cho kiến thức, cổng trường là bức tường ngăn giữa kiến thức và ngu dốt. Nay thì bức tường đã sụp đổ, chúng ta hãy tràn vào.
Thế là từ đầu đến giờ đã ứng với sổ đoạn trường rồi. Ngày nổi tiếng sắp đến rồi. Cô sẽ bị bán vào thanh lâu lần thứ hai, tại đây cô sẽ gặp một trang nam nhi chi chí tên là Từ Hải.
Các bạn đã nghe câu chuyện lợn hớ hênh bao giờ chưa? Chưa, đúng không? Lợn đâu có mặc quần áo đâu mà hớ hênh. Chúng ta có thể thử cách ấy...
Sau này con tôi sẽ hỏi "Bố ơi khi nước mất thì bố đang làm gì?" Tôi sẽ giật mình, quờ tay bịt miệng con, bảo "Suỵt, nói to mất đầu giờ... khi ấy bố đang xem em bé rơi từ xe đang chạy giữa giao lộ..."
Phọt cả Hán!
Chúc mừng cái nị đã đến tung đòn bá đạo ở Đà Nẵng, chính là quê hương của ngộ. Lúc nhỏ ngộ đã từng chứng kiến ba chục anh hàng xóm đánh chết tươi một con chó điên.
"Tôi gặp anh ấy khi đang nằm trên thớt..."
Gâu?
Cái báo này hay thật, làm sao có thể thống nhất thành một khối toàn bích như thế? Bài nào cũng ngu, nói chuyện gì cũng ngu, ngu từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ sau ra trước, từ trong ra ngoài... Phải là một chữ NGU viết hoa.
Nghe nói Mỹ đang đặt vấn đề mua gỗ sưa của Việt Nam để phục vụ cho quốc phòng, vì tính kháng ra-đa của vật liệu quý hiếm này.
Thế còn tuổi nào lại nhìn lá vàng úa chiều nay? Tuổi nào lại mơ kết mây bay ngang trời?
"Hơn thế nữa, lại là một dân phòng tập sự. Có dấu hiệu tâm thần nhẹ. Vừa bị vợ bỏ vì tội mê giai. Các anh hết sức thông cảm. Tèo đâu ra xin lỗi các bác mày!" "Vâng thưa bố."
Kéo xuống cuối bài thấy chữ: (*) Đùa đấy.
Nếm cuộc sống... và nắn cột sống...
Không phải khó đỡ, mà là không đỡ được. Đỡ được đã chẳng rụng răng.
Tường trình từ một nơi rau bán như kim cương.
Sao cháu lại biết Luyện? Các chú đã kín như đút nút...
Trong khi đó chỉ có không đến 13.000 khách bị trễ máy bay.
Cannibalism chưa bao giờ là bệnh. Các bạn cứ ăn thoải mái.
Lại thế nữa! Nhắc lại theo tôi: Chó cán người mới là tin!
Thế này: Lấy đà, vung tay theo đường hình cung từ sau ra trước. Con chó sẽ chạy đi ngoạm cục tiền về, người và chó chia nhau.
Gì vậy cha nội?
Không biết Hà có gì nhưng Cường đô la thì trở thành Cường.
Nếu thịt chim mà vẫn không nên cơm nên cháo thì thịt chim.
Ăn nhằm gì! Tôi còn có một bức này giống hệt Dương Quý Phi: http://i.imgur.com/mEC3S.gif
Kinh hoàng: Nhà báo Cẩm Ngọc bẩm sinh là nam. Vì mắc hội chứng sợ ma-nơ-canh nên càng ngày càng teo... và cuối cùng thành nữ.
"Phản cảm" là cái từ ông dùng khi thấy nam ca sĩ mặc xịp dây ông ạ. Còn cái từ đúng ở đây phải là "phản động."
Rất tiếc nhưng giá xăng thì biến ảo, biển đảo thì mất, ruộng đất thì trọc, não óc thì nhũn, việc ngắm hoa xin hẹn công nương kiếp sau.
Khi cô cố xây dựng hình ảnh một thiên thần, người ta gọi cô là thiên thần quần lót. Sau này, khi cô cố trở thành một người vợ ngoan hiền, cô sẽ là người vợ quần lót. Tiếp theo đó sẽ thành người mẹ quần lót, bà nội quần lót...
Xin lỗi các bạn, nhưng kiểu đặt tít kết hợp này có khác gì hồi nhỏ chúng ta vẫn đùa với nhau rằng "Tao ỉa, mày ăn?"
Cái báo này, ăn cướp nó vô nhà thì chạy ra khen ôi dao anh sắc thế đẹp thế. Người ta vào hiếp vợ mình thì bảo trym anh khủng thế dai thế.
Toàn thể tòa soạn báo Đất Việt cẩn thận, theo dõi sát sao vụ việc này. Nếu thấy mắt đỏ, miệng chảy đờm dãi, tiếng kêu khàn khàn, tiếng sủa kéo dài thành hú, thì chính là bệnh dại, hãy mau cách li.
Tôi tóm tắt cho các bạn đây, cảm ơn tôi đi: Chúng ta vừa phát hiện một loài cá giống cá trê, không có mắt. Đây là hình dơi, đây là hình cây.
“Cháu không học quá nhiều kiểu mọt sách. Buổi tối đến 22h là ra xem phim. Cháu rất thích chơi điện tử. Năm lớp 8 vì không thích một giờ học Quang đã ra ngoài vào quán chơi trò chơi”. - Hay tin này, Bill Gates đang phát thuốc sốt rét ở châu Phi đã quỳ xuống gào lên "Thiên sinh Bill hà do sinh Báo" rồi ụa máu ra mà chết.
Hiện, công an huyện đã bắt 2 đối tượng để làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em của cả hai tên. - Không ghi rõ chắc sợ người ta nghĩ là của công an huyện đây?
"Đó là chân dài nào, chứ hai trăm cô ngủ với tôi thì vượt hết" "Hai trăm cô của tôi cũng thế" "Hai trăm cô của tôi nữa" "Ừ tổng cộng hai trăm cô của tụi mình."
Biết để lại gì cho Putin? / Ngoài những bài thơ nhỏ đầy nắng và cỏ hoa / Đêm đêm anh thức viết / Để mong xua được mùa đông / Ra khỏi trái tim Putin...
Nghe gió mùa đông thâu đêm suốt sáng / Nhớ “Đài xem lễ” tôi xót bao nhiêu / Đất nước đêm nay không đếm hết người nghèo / Thiếu cơm thiếu áo… / Bọn tham ô, lãng phí, quan liêu / Đảng đã phê bình trên báo / Còn bao tên chưa ai biết ai hay? / Lớn, bé, nhỏ, to, cao, thấp, béo, gầy… / Chúng nảy nòi, sinh sôi như giòi bọ! / Khắp đất nước đâu đâu chẳng có! / Đến một ngày Đảng muốn phê bình tất cả / E phải nghìn số báo Nhân dân! (Phùng Quán).
Người Nga này thật nhẫn tâm! Vì một câu nói của anh ta, biết bao nhiêu người Việt Nam đã chui vào toi lét ngồi bó gối khóc thầm.
Tuấn mã ơi hãy phi mau về báo hung tin cho quân ta được rõ, rằng Võ Đông Sơ đã vùi thây nơi gió bụi quan hà...
Tất cả chỉ là ngụy biện.
Thì ra là chuyện này có từ xưa?
Vấn đề là ai cho hắn quay?
Sung sướng hay không là do não, bạn ạ. Cái kia có người bảo là thuộc hệ sinh dục, lại có người bảo là hệ bài tiết, thế thôi.
"Vết thương chỉ xước da. Sếp đừng lo. Vẫn post được bài. À nhưng mụ ấy thì chết ngay tại chỗ."
Kẻ trí là kẻ thức thời. Vì sự an toàn của bản thân, tôi liệt bài này vào dạng lá cải.
Chuyện rằng một bữa mẹ Hồng Quế đang ngồi quay tơ, có người chạy ngang bảo "Hồng Quế đánh người." Bà mẹ bảo "Con ta không bao giờ đánh người" rồi làm tiếp. Giây lát lại có người chạy đến bảo "Hồng Quế đánh người." Bà mẹ không nói gì nhưng mặt hơi biến sắc. Lại có người nữa chạy qua nói "Hồng Quế đánh người." Nói chưa dứt câu đã thấy Hồng Quế từ trong nhà lao ra xáng cho người ấy ba cái bạt tai.
Chuyện! Gà nào của ta lại chẳng hấp dẫn khách Tây! Tới mức dân vịt cũng đi làm gà tuốt luốt!
Theo hồ sơ sức khỏe của Adolf Hitler, trùm phát xít mắc tật đánh rắm mất kiểm soát, sử dụng cocaine để thông xoang [...] - Thế nào là động trời? Chính là: Rắm khoan như gió thoảng ngoài / Rắm mau sầm sập như giời đổ mưa.
Sau mấy bài đi Pháp đi Đức thì Sầm Hoa cũng trở về với đất Tầu. Chính là: Ngựa Hồ gầm gió Bắc. Lại cũng chính là: Chó chết ba năm còn quay đầu về núi.
Nực cười châu chấu đá xe! Mấy đời nằm ngửa lại đè nằm nghiêng...
Người ta nói chính trị khó lường, sao tôi thấy một số nước lường dễ ẹc vậy hè.
Vừa rồi là tên của vở hài kịch mới nhất ở Idecaf.
Ở đâu cũng có đất, sao tụi nó lại được ch... à quên, sao báo không đăng ở đ... thôi coi như tôi chưa nói gì.
Rũ quần đứng dậy tối hù!
Bom giấu trong quần lót được gọi là bom quần lót? Giờ thì tôi hiểu bom bi nó ra sao rồi...
Sá gì, vì anh đã có Đồng hồ vàng.
Bà tiến sĩ tiếp tục vận động cấm chửi bậy. Nhưng hiện trạng này nhiều khi không chửi bậy cũng đếu được.
Dân trí giờ cao quá rồi, nói "nóng" người ta không hiểu.
Tại sao lại đưa vào mục "Sự kiện?"
Ở Việt Nam đừng đi mua bánh mì. Tôi nói nghiêm túc.
Xém nữa là bị thằng già lừa!
Cũng những cảnh này, lúc trước quý vị lại giật tít là "Chỉ có ở Việt Nam." 为什么呢?
Hà đang làm giáo viên tại một trường cấp 3, cô rất xinh lắm, nước trắng nõn nà - Con lạy thầy, cho con một chữ. Một chữ thôi!
Còn đâu hình ảnh oai hùng của người công an nhân dân... Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần không ăn cơm, bị mẹ dọa công an bắt là chúng tôi đều tè ra quần...
"Nhìn thấy Triệu Vy mà tao thèm..."
Ông bà ta biết trước chuyện này rồi. Ông bà ta nói: Làm lành muốn chúng biết danh / Ấy là làm tiếng chứ làm lành cái đầu tui!
Đừng tưởng thấy ngực thấy mông là đã thấy tất cả!
Cái sự thạch nó không phải như anh Tưởng tưởng...
"Không chỉ là cấp thiết! Mà là sống còn! Cho vị trí của tôi!"
"Tôi, Phương Lan, 28 tuổi, làm nghề bán nước giải khát..."
Cái chữ "cũng" này mở ra nhiều cơ hội lắm.
Bài học kinh nghiệm đây: lần sau đừng yêu ảo thuật gia.
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu: Mấy năm gần đây, anh đã xuống dốc không phanh trong chuyện vợ chồng. - Thử cách bình dân đi: không ăn thì xài phanh tay.
Thế thôi! Mạnh quá nó sốc đấy!
Ai mà ngờ có ngày chúng ta phải đội ơn Ngọc Hằng, Ngọc Trinh?
Chuyện ngụ ngôn vu vơ: Nhà nọ có cái bồ thóc bị lủng một lỗ nhỏ. Có con chuột ốm tong chui vào ăn, ăn phễnh cả bụng nên không chui ra được...
Thời sự quốc tế hay cái rế nhà mày?
Ngày xưa có tay quyền anh kì cựu Muhammad Ali, nổi tiếng với đòn đánh đẹp như bướm vờn. Ngày nay ta có lão yêu râu xanh với những đòn vờn bướm.
Không sao, miễn là anh hàng xóm đừng có mắc Si đa.
Sự tích Hồ Tây?
nội ơi tươi xanh màu áo học trò?
Không sao, không sao... chưa nhìn thì đã bị đao...
Các bạn có biết tác phẩm "Nỗi buồn của mặt trời" không? Trong đó, mặt trời rất buồn vì tia nắng luôn đi thẳng, không né được bất kì cái gì.
Báo nói "Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng đành phải bỏ cuộc." là không đúng. Thật ra họ bị bắt tuốt luốt, vì trong quá trình làm việc cứ lải nhải "Bác Mao đứt trán... bác Mao tét cằm... bác Mao lủng mắt..."
"Người ta có tiền người ta xài, can gì đến ông? Mồm thối!" "Ơ... ơ..." "Câm!" "Ơ... nhưng đấy là tiền tôi..."
Chắc tại mấy cha kia giàu hơn ổng...
Nếu đọc câu này nghe trúc trắc quá thì các bạn dịch sang tiếng Anh, bảo đảm trơn tru hơn nhiều: Need do what to we will have streets cheapest world?
Khổng lồ mới là dễ kẹt! Tí hon mới khó kẹt.
Có con thỏ kể chuyện cười hay lắm. Một bữa nó kể cho cả rừng nghe, ai cũng lăn ra cười. Một mình con bò không cười. Thỏ nhục quá, đá ghế tự tử. Đến tuần sau tự nhiên con bò lăn ra cười, bảo "Hiểu rồi, dui quá há há."
Không có gì mới đâu các bạn. Vẫn là ruộng, lúa, cò, cát, muối, lưới, thúng, xuồng, dừa, thốt nốt, cầu khỉ. Vẫn là những thứ đã từng đẹp tuyệt mĩ trên báo Liên Xô.
Cựu cầu thủ MU còn bị đá, nhìn lại mình đi cu.
Tổng biên tập gặp nguyên tổng biên tập báo Dân Việt.
Rõ rồi. Báo này cầm tinh con heo đực.
Và kết quả thì ai cũng có thể đoán được: Hà Nội bị xóa sổ.
Quy hoạch Thủ tướng? Quả là một thể loại quy hoạch liều lĩnh!
Đề tài nghiên cứu của tiến sĩ (Tiếng Anh: It takes a Ph.D!)
Cái này là đi làm về khuya nhân tiện chụp chơi thôi đúng không? Chứ ai mà trả tiền cho bài báo vớ vẩn này?
Tiếc là cổ không có ở đây... Hay là nhờ bà mẹ chụp hình làm hot girl, thay thế?
Trúng rồiiiii! Thí sinh Trạng Lường Lương Thế Vinh đã trúng một nồi cơm điện...
Lúc ấy cần gì phải đoán nữa?
Bạn có biết tại sao ảnh không ngồi lên luôn mà lại đứng bên cạnh cái ngai không? Ảnh đang đợi tên bồi bút liếm cho sạch rồi mới ngồi.
"Đây là bạn thân nhất của tôi, một cái mông. Mông này cắn chấy hay lắm."
"Cái tên cô này làm tôi nhớ chuyện Bà Triệu '13 tuổi vú dài đến rốn, 18 tuổi vú dài đến gối.'" hot girl BeeJ cười hí hí nói.
Chẳng trách ca sĩ Hàn Quốc đổ hết qua Việt Nam, mảnh đất mà ca sĩ cưỡng hiếp tất tần tật mọi giám đốc.
Hợp thức hóa.
Nghe nói rùa thần ăn xác mèo chết ngon lắm nên rắn thần cũng quyết định hạ san.
Hãy nhắn tin về số bàn 04-38436393 để bầu cho cặp đôi này.
Các bạn gái thân mến. Nghiên cứu của báo Dân Trí cho thấy, không uống cà phê có thể làm bạn có chửa. Tôi rảnh tất cả các tối, ai muốn đi uống cà phê thì liên hệ nhé.
[Ông Michael Johnson, CEO hãng bán hàng đa cấp Herbalife] hưởng mức thu nhập 89,4 triệu USD trong năm 2011, tương đương gần 1.900 nghìn tỷ đồng. - Ông này giỏi lắm. Đến mai có khi số tiền này đã trở thành 3.800 nghìn tỉ rồi.
Trước lạ sau quen. Quả vậy, cổ vừa quay lưng lại thì nhiều anh reo lên "A, thì ra là cái mông này, lạ gì nó!"
Tủi thân quá hu hu. Cạo thôi anh em, để truyền thông nước nhà còn quan tâm đến chúng ta hu hu.
Đan Trường thiệt là con người bội bạc! Vậy mà hồi xưa ảnh hát "Túp lều lí tưởng" với Thanh Thảo!
Dân nó ăn cắp của dân nó, can gì đến dân ta hả trời. Nó ăn cắp của ta nào biển nào đảo thì các vị câm như con hến tụt lưỡi.
Ồ, một nhà thơ hồi thế kỉ 16 tin là mặt trăng được làm bằng phó mát xanh? Kì quặc nhỉ? Sao không lui về trước thêm tí nữa, khi người ta nói trên mặt trăng có cây đa và một chàng cowboy?
"Ha ha ha! Thế à?" Phi Thanh Vân nói.
Anh học trò nọ xin lúa nhà phú ông. Phú ông cho thúng đầy thúng vơi, anh nói "Nhất bên trọng nhất bên khinh," phú ông liền đổ thêm vào thúng vơi cho cân. Thằng dốt thấy vậy cũng bắt chước đi xin lúa, cuối cùng bị nọc ra đánh vào mông bên trái hai chục roi. Nó nói "Nhất bên trọng nhất bên khinh," phú ông bèn đánh luôn hai chục roi nữa vào mông bên phải. Tại sao tôi kể cho các bạn nghe chuyện này? Để đánh lạc hướng thôi, chứ chuyện một con mụ đánh người có gì đâu mà xem.
Cũng như mọi khi thôi. (Mặt nhăn như đít ngựa) "Tôi thấy còn chưa được" (Mặt hí hửng hô hố) "Tôi không hiểu cái mốc gì cả nhưng mà nhìn bạn rốc cũng hay" (Mặt chúm chím cười duyên) "Bạn đã làm rung động con tim tôi, khiến cho từng tế bào chết hay còn gọi là hờm trên cánh tay tôi run rẩy."
Thế còn bầu Đức thì là: siêu tỉ phú, thích nghề đốn củi.
Vu khống? Không đâu, có đấy, to nữa là khác!
Ai có súng dùng súng, không có súng thì cầm đỡ súng của người khác...
Không nhập thì thèm chuối thôi, đũa muỗng gì ở đây...
Nhưng Triều Tiên không hề lo lắng. Vì dân Triều Tiên ai cũng biết múa hát, chính phủ quyết định cho đi nước ngoài múa cột tất thảy, mang lại một nguồn ngoại tệ khổng lồ.
Biết tin gì chưa? Rùng rợn lắm! Bác Hồ chết rồi.
Chỉ dựa vào một mẩu còi của các bác mà bắt con người ta mặc quần áo vào sao?
Bài này làm tôi nhớ đến bức tranh của Thành Phong.
Nhưng thật ra đôi khi cây bút lại mạnh hơn cái chày. Nhỉ, các bạn Phụ Nữ Today nhỉ?
Đường link này hay lắm, chơi chữ sáng tạo lắm: vua dat lung, phat hien tinh dich duoi gam giuong.
Trẻ không tha, già không thương! Tháng trước đi thăm trẻ mồ côi rồi, tháng này đi thăm người già neo đơn nào các đồng nghiệp ơi.
Tentacle (Các bạn không hiểu thì thôi, đừng đi Google nhé).
24 tuổi mà mặt như thế này thì tôi cũng buồn...
Dùng từ sai. Đáng ra phải là "Đem về."
Ừ ngay cả chính phủ cũng là một đoàn tuồng.
Mọi người hãy nai nịt sẵn sàng. Hôm bữa mấy ổng cũng nói "Sẽ không tăng giá xăng đâu hị hị."
Công đâu mà đấm bị bông? Nó móp bên nọ lại phồng bên kia...
Sao mà tôi nhớ tiếc những ngày xa xưa quá. Ngày xưa nếu có chuyện siêu trăng thì người ta sẽ đem Minh Hằng hay Trà Ngọc Hằng gì đó ra hiến tế...
Để đổi mới, mùa sau ta hãy dựng hàng rào, thuê thêm nài, thuê sân Phú Thọ...
Các ông đùa à? Cuốn sách viết nó khó khăn đến thế mà người ta còn làm giả cái một, luật ăn thua gì?
Ừ, chứ mũ bảo hiểm không làm khó ai hết á, mũ bảo hiểm dễ shương lắm á.
... mất trinh?
Thôi xong em Ngọc Trinh rồi.
Còn có ý nghĩa gì? Ở đây chúng tôi toàn học trước.
Ngô Kiến Huy bày tỏ sự quan ngại sâu sắc.
Nhầm rồi. 30/4 là ngày giải phóng. 2/9 mới là ngày độc lập. Dễ nhớ lắm. Về ngày tháng thì giải phóng trước độc lập, còn về năm thì độc lập xong mới giải phóng. Giải phóng thì ở Sài Gòn, độc lập là ở Hà Nội. Lưu ý thêm, ở Sài Gòn có dinh Độc Lập, thế còn ở Hà Nội thì có hãng phim Giải Phóng.
TÌM NỘI Y. Tôi tên Thoát Thị Y, đánh rơi một cái nội y trên đường Lê Duẩn...
Xin lỗi các vị, nhưng hai cái dấu nháy đâu phải là cái bao cao su?
Biết tin, P. đã vội vã đến hiện trường ngăn cản cô gái bị phụ tình nhưng không thành. Kết cục, M. đã tự đổ xăng lên người mình rồi châm lửa đốt để tự tử nhưng không thành. - Y hi! Giá như một trong hai sự được thành thì đâu có kết cục như ngày hôm nay!
Nhạc quanh đi quẩn lại cũng chỉ có năm nốt, không ăn cắp thì biết làm sao??
Ừ thôi cứ để nó cheo leo heo hút khỉ ho vượn hú chơi vậy thôi, phát triển du lịch chi, giàu chúng nó lại bảo trọc phú.
Nghe như "mày đừng để thằng anh mày thấy mặt nha."
Điều đặc biệt là ba con rồng đều thay đổi màu sắc theo thời tiết, thời gian và vị trí đặt rồng nằm. - Để bắt rồng, bạn hãy dùng cọng dừa, buộc tròn một đầu thành cái thòng lọng. Từ đằng sau, tròng thòng lọng vào cổ rồng, rồng sẽ giật mình lao vọt ra trước, vừa vặn thòng lọng thít lại. Bạn có thể cho rồng hút thuốc, mặt rồng sẽ đỏ, và rồng sẽ xỉn, nhìn rất hay. Chơi chán bạn có thể gọi em bạn tới bảo "Tao cho mày con cắc ké đây."
Cả tháng trời mới tìm ra được 3 công ty thôi nhé, để cho các bạn thấy sự mẫn cán của Hội Quốc Liên.
Nhiều người bảo nên dùng nước sôi, nhưng kinh nghiệm dân gian cho biết, tốt nhất là nhúng sơ qua nước lạnh, rồi trụng nước ấm. Nếu có rượu gạo hoặc giấm thì càng hay. Vôi sống cũng được, nhưng cẩn thận, nếu ngâm lâu quá sẽ bị hôi, khó ăn.
Khổ chị nhà báo chưa! Thức suốt đêm bồi được mấy dòng toẻn hoẻn, lại quên ghi số điện thoại liên hệ làm ăn, bị chúng trừ nửa tiền.
Nhìn qua đâu?
Tiếc thay máy bay của ông lại bay đúng tần số FM 99.9 Megahertz.
Cô gái đa tài tâm sự: "Bản thân tôi là người có quan điểm rõ ràng, nếu tôi không thích thì tôi không bao giờ cho họ cơ hội lại gần mình chứ đừng nói gì đến chuyện quà cáp". - Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô này đoạt vương miện nhờ bài hùng biện "tôi yêu tất cả các bạn, hãy nhắn tin bầu cho số 05?"
Bọ Lập bảo ở Quảng Bình có trò "nắc gió?" Nhằm nhò gì, ở Đà Nẵng có một tay đang lăm le nắc đá.
Trừ phi anh chị là cái bàn cầu, còn không thì chẳng có lí do gì lại quan tâm đến mông đít đến như thế vậy.
Đừng quên Angelina Jolie. Quang Dũng có cự li, nhưng Jolie có tốc độ.
Đây là những bức ảnh hậu kì. Những đoạn dây thừng buộc nhạc sĩ lại đã bị Photoshop bôi sạch.
Người ta đã tìm thấy một vết sẹo lồ lộ, sâu hoắm ở chỗ chi của Ngọc Quyên nối với cơ thể.
Chắc cũng đã đến lúc các anh các chị hiểu cho, "nghi án" chỉ dùng trong tòa án, còn chuyện người ta có chửa là "nguy lắm."
Đất đai gì kì ôn, dân thừa muối mà quan thiếu muối.
[...] chúng tôi lên vùng miền tây Nghệ An để chứng kiến cuộc sống ở nơi lâu nay được mệnh danh là "hoả diệm sơn" theo đúng nghĩa đen - Gặp Thiết Phiến công chúa xin cho tôi gửi lời thăm, dạo này kinh tế khó khăn quá hay sao mà để chồng đi làm thợ bút?
Chử cần "ngực đầy" là đủ rồi, ba cụm từ kia vô nghĩa.
Tức là cứ đứng một hồi cổ lại chổng ngược lên?
Chết! Vậy mà lại đang có kế hoạch đánh thuế Việt kiều mang xe về nước.
Báo này tiến bộ, sau khi đăng tin cướp giết hiếp nay đã đăng tới tin này. Vì người ta nói chó cắn người không phải là tin, người cắn chó mới là tin.
Kổ dâm. Đúng là kổ dâm rồi.
mà không ngượng?
Bạn nghĩ là Trần Quốc Toản ư? Bạn nghĩ là Trần Trọng Kim ư? Bạn nghĩ là Trần Thu Hà ư? Bạn nghĩ cái báo này biết đăng về nhà Trần của Đại Việt ta ư? Bạn thật là thiển cận vậy.
Xin cam đoan là không có.
Mai Phương Thúy nổi bật với chiếc đầm chị giá 4.200 USD. - Quá cao! Cò kè bớt một thêm hai, hồi lâu ngã giá đô ngoài bốn trăm.
Gửi tất cả những kẻ cố chấp đang bô bô "Chưa sản xuất được ô tô mà đã đòi chế máy bay": Mấy người chưa nghe câu "Bỏ qua chủ nghĩa tư bản tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội" hay sao?
Ban đầu tôi tưởng nhà báo chỉ viết nhầm thôi, nhưng đọc đi đọc lại thấy chỗ nào cũng ghi "vương miệm" thì tôi kết luận: cô hoa hậu này dốt, nói sai chính tả.
Nghe nói dân Đại Hàn đã nhốt các vị đầu gấu này vào sau song sắt, ngoài treo tấm biển khắc tên khoa học là "Ursus malayanus," bình dân gọi là "Gấu chó."
Không kinh hoàng đâu. Nghe tả thấy bình tĩnh lắm.
Cảm ơn bạn Thúi đã an ủi.
Thôi anh Hải ơi, lúc nào anh lại chả yếu.
Anh bay lên! Góa phụ vẫn ngoan cố ôm cánh trực thăng. Anh bay cao hơn nữa! Gió thổi phần phật, càng lên cao càng lạnh, góa phụ run quá tuột tay, rơi xuống đất...
Cứ thế này thì phải lập ban nghiên cứu về của quý của Táo quân mất.
Báo chí như ngọn lửa. Văn Quyến như cái nồi.
Đố bạn "Bằng đống cứt voi, không đấm không xoi, mà thành bảy lỗ" là gì? Đúng rồi, chính là mặt của Tống Mỹ Linh, người đàn bà có cái mũi đẹp nhất thế giới.
Rất hi hữu! Tất cả những trường hợp chết đuối khác toàn là do bị trĩ.
(Chuyện đọc lúc 0 giờ) Anh cu Q, 39 tuổi, cưới vợ đã lâu mà không có con. Tối nọ, anh và vợ đang hì hục thì tự nhiên có bàn tay lạnh ngắt vỗ vai, ngước lên thấy một chị mang thẻ nhà báo cúi xuống sát mặt thì thầm "Anh thắt trym rồi anh quên à? Anh thắt trym rồi..."
"Xin thề, chính mắt em thấy rõ ràng! Em mà có bịa em chết!" Lễ nhập quan bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng, xin mời bà con cô bác đến phúng điếu tự nhiên.
Trong khi lợn rừng đã bắt đầu thay lông...
In ra thì cũng được cả vạn cuộn giấy chứ không ít.
Chính là định luật ma sát đấy! Theo định luật này thì diện tích tiếp xúc càng rộng, ma sát càng lớn.